Câu chuyện cuối tuần: Mình có vô cảm không em? (BVCĐ 193)

    By Phong Linh Tháng 3 18, 2014 4273

    dien thoaiTrở lại Trung tâm Mục vụ vào chiều cuối tuần để tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về “Vô cảm và cách chữa trị”, tôi thật sự hào hứng xen chút tò mò. Nghe nói tới tên đề tài, vợ tôi bĩu môi:

    - Úi trời, anh đi cho biết bệnh “vô cảm” của mình nhé?

    - Anh làm gì có bệnh đó hả em? Anh chỉ là nạn nhân của bệnh đó thôi.

    - Không đâu ông xã, anh cứ đi rồi sẽ thấy thôi.

    Sau một hồi tranh luận, cuối cùng, nàng cũng vui vẻ sánh bước cùng tôi tới buổi Chuyên đề.

    “Vô cảm không là căn bệnh của riêng lứa tuổi nào hay vùng miền nào mà là bệnh của tất cả mọi người…”, Thầy Phạm Quang Thùy với làn da điểm dấu chân chim khẳng định.

    Tôi ngồi như trời trồng: “Lạ nhỉ, sao là là bệnh của tất cả mọi người? Cả tôi cũng bị bệnh đó sao?”

    Vợ tôi dường như hiểu được suy nghĩ của chồng, nàng cười một cách kín đáo nhưng tôi vẫn thấy nụ cười của nàng có chút chế giễu:

    - Đó, anh thấy chưa? Cả chúng ta cũng mắc bệnh vô cảm.

    Ừ nhỉ, cũng có lúc đi trên đường gặp người bị nạn, tôi vịn đủ lý do nào là mình bận, nào là họ là phụ nữ mà mình đàn ông, tới đỡ họ dậy xem ra không tiện; nào là mình không giúp thì có người khác giúp, lo gì… Như vậy, tôi cũng đang bị bệnh vô cảm mãn tính rồi còn gì.

    Sau buổi nói chuyện chuyên đề, lòng tôi bắt đầu có chút cảm thức đẹp về mối liên hệ tương thân tương ái giữa người với người. Xét lại bản thân, tôi thấy mình cũng sống vô cảm với gia đình, với đồng bào nhiều lắm.

    Ghé quán cà phê quen thuộc, lắng nghe “Khúc thụy du”, thấy lòng mình như chìm vào chốn bồng bềnh thăm thẳm.

    - Anh có thấy chúng ta cũng bị bệnh vô cảm rất nặng không? Nghe vợ hỏi, tôi như bừng tỉnh sau cơn mơ.

    - Ừ, có chứ. Anh thấy mình cũng sống vô cảm với mọi người trong nơi làm việc, và ngoài xã hội cũng khá nhiều.

    - Không, chúng ta vô cảm ngay trong gia đình, ngay giữa vợ chồng mình với nhau kia?

    - Em nói nghe lạ quá! Bọn mình sống hạnh phúc thế này sao gọi là vô cảm?

    - Anh không nghe ông thầy nói sao?

    - Có chứ. Ông nói những cặp vợ chồng mải vui rồi phá thai, giết chết đứa con đang thành hình của mình, họ là những người sống quá vô cảm.

    - Nhưng em nghĩ như thế chưa đủ. Chính bọn mình cũng đang sống rất vô cảm với nhau đó thôi!

    - Em thử ví dụ cho anh xem đi!

    - Này nhé: Anh đi làm về lại chúi vào cái máy tính. Làm việc cũng máy tính, giải trí cũng máy tính. Còn em thì mải mê với cái iphone: lúc nào tay cũng cầm iphone và mân mê nó. Bây giờ báo chí gọi những người như chúng ta là những người bị mắc hội chứng “vuốt” đó. Lúc nào cũng vuốt ve cái điện thoại hoặc cái máy tính, ngay cả khi ở bên cạnh người mình yêu thương cũng chỉ tập trung vào đồ vật mà mình yêu thích. Anh có thấy bọn mình thời gian gần đây có rất ít thời gian chơi đùa với con không? Thay vì chơi đùa với nó, bọn mình cho nó đồ chơi, rồi mỗi người tìm thú vui riêng. Chúng ta đang mắc bệnh vô cảm trầm trọng rồi, anh ơi!

    Tôi trầm ngâm trước những câu phân tích khá chính xác của nàng. Nàng nói không sai! Đúng là đã đến lúc vợ chồng tôi phải điều chỉnh lại rồi, nếu không thì hậu quả khó lường!

    Giọt cà phê trên môi tôi bỗng trở nên đắng đót lạ lùng. Ô hay, đôi môi mình còn có cảm xúc nhạy bén với vị cà phê quen thuộc mà sao lòng tôi lại quá chai lỳ trong mối tương quan trong gia đình, bạn bè và xã hội nhỉ?!

    Rời quán cà phê ra về, tôi nắm tay vợ mình, khẽ nói:

    - Bọn mình cùng nhau sửa sai em nhé? Chắc chưa muộn đâu!

    Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập niềm vui và biết ơn. Chiều cuối tuần trên phố Sài Gòn thật nhộn nhịp.

    Phong Linh

    Hình ảnh: Tạ Ân Phúc

    Rate this item
    (4 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.