CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: HOA TRÁI ĐỨC TIN Ở ĐÂU?

    By Phong Linh Tháng 9 15, 2013 3933
    CD177 Cha FX Nguyen Minh Thieu

    Sài gòn chiều cuối tuần. Như thông lệ, chúng tôi cùng nhau bên ly cà phê. Người ta uống cà phê vào buổi sáng, chúng tôi lại có hứng thú bên ly cà phê nghe nhạc Trịnh vào buổi chiều tối cuối tuần để ngắm dòng xe qua lại trong hoàng hôn và hàn huyên chuyện gia đình, chuyện đạo, chuyện đời.

    Nâng ly cà phê, anh bạn hỏi tôi:

    - Chiều nay em tham dự Chuyên Đề cuối tuần thấy thế nào?

    - Thế nào là thế nào? - Tôi ngớ người.

    - Thì có gì hay ho không? Có đem được điều gì về không?

    - Tuyệt! Có nhiều điều em phải suy nghĩ về bản thân, nhất là vấn đề niềm tin. - Tôi háo hức vào chuyện.

    - Vậy niềm tin của em ở đâu? Cho tôi xem niềm tin đó đi! Chiều nay chủ đề "Hoa Trái Của Đức Tin", nếu em có niềm tin vào Thiên Chúa thì phải có kết quả là việc làm, lối sống chứ?

    Tôi ngồi chết lặng: "Chết thật! Tôi chưa bao giờ ngồi nhìn lại cuộc sống của mình. Tôi đã sống ngày qua ngày tới như guồng quay của bánh xe: hôm nay cũng như hôm qua và ngày mai vẫn thế. Chưa bao giờ tôi dành chút thời gian nhìn lại đời sống đạo của mình. Ui chà, mình có rửa tội, có đi lễ, có đọc kinh cầu nguyện hằng ngày thì đích thị mình là người tin và sống theo Chúa rồi còn gì? Ở công ty, tôi vẫn tổng kết thu chi hàng tháng, hàng quý, rồi hàng năm nhưng tổng kết cho cuộc sống đạo của mình thì chẳng bao giờ cả."

    ŸŸŸŸŸŸŸ

    Thưa các bạn, chúng ta có thể luôn tự hào vỗ ngực mình là Kitô hữu nhưng nhiều khi ta không sống với tên gọi đó. Ta không bao giờ điểm lại cuộc sống như một bản đúc kết, định lượng xem mình đã sống thế nào? Ta chẳng bao giờ tự hỏi mình đi lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái có bằng con tim hay chỉ là thói quen?

    Tôi nhớ lại thời sinh viên. Một lần tôi tới thăm nhà bạn ở miền quê. Hôm đó, tôi ở lại ăn trưa cùng gia đình bạn. Gia đình bạn vốn hiếu khách, thấy bạn của con từ thành phố về chơi nên thết đãi long trọng, tươm tất. Nhà bạn tôi không cùng tôn giáo với tôi nên gần tới bữa ăn, tôi loay hoay không biết phải làm thế nào để có thể làm dấu, đọc kinh trước bữa ăn. Chẳng lẽ tôi nói cả nhà đợi tôi đọc kinh rồi ăn cơm? Tôi đành có một "sáng kiến": gần tới bữa cơm, tôi giả bộ chạy ra ao rửa tay, len lút làm dấu ở đó rồi nhẩm thầm kinh Lạy Cha. Trời đất ơi, cứ như thời bị bách hại đạo vậy!

    Sau này nghĩ lại, tôi thấy mình sao đức tin quá yếu kém? Một việc cỏn con tôi còn không làm nổi thì làm sao dám nghĩ tới chuyện "canh tân", "tái khám phá" hay "làm nhân chứng" cho Chúa? Trước mặt người khác, tôi có thể tự tin giới thiệu mình học gì, làm gì, bằng cấp ra sao, địa vị xã hội thế nào nhưng lại không dám tuyên xưng mình là Kitô hữu. Vậy hoa trái đức tin của tôi ở đâu? Như Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Minh Thiệu, SDB trong Chuyên đề chiều nay đã nói: Xét cho cùng hoa trái của đức tin là gì nếu không phải là việc làm? Những chất vấn và những luận điểm mà Lm đưa ra làm tôi suy nghĩ nhiều về bản thân mình. Có lẽ đức tin của tôi chưa đủ thành cây nên nó không có trái!? Không đúng. Đức tin của tôi chưa bằng "hạt cải" thì đúng hơn.

    "Xoảng…xoảng…xoảng…" Cô tiếp viên lỡ tay đánh rớt ly cà phê trên sàn nhà. Tiếng kêu kéo tôi trở về thực tại. Nhạc khúc "Cát Bụi" của Trịnh Công Sơn dìu dặt: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi …"

    - Phải thừa nhận bài giảng chiều nay giúp mình hiểu ra nhiều điều. - Một anh bạn của tôi bây giờ mới lên tiếng.

    - Nhiều khi tôi chỉ tin Chúa chứ không tin con người. Chính vì mất niềm tin như thế mà không ít lần tôi không biết mình sẽ đi về đâu? Vì ở đâu cũng đầy giả dối! - Anh bạn trầm ngâm.

    - Tôi cũng vậy, không thiếu lúc mình mù lòa trong đức tin - Tôi thêm vào.

    - Thế mấy người có nhớ tác phẩm "Người Đàn Bà Mù" không? Nhiều khi chúng ta cũng giống như người đàn bà đó: những điều phải tin thì bưng tai bịt mắt, ta lại đi tìm hạnh phúc và niềm tin ở đâu đâu. Chúng ta quen ngồi than trách người khác không đáng cho mình tin, sao ta không sống để tạo niềm tin cho người khác trước. Cũng như khi chúng ta ngồi than khó bóng tối, sao không thắp lên một ngọn nến?

    - Ui chao, mù với chả sáng. Tôi thì tôi chả hiểu niềm tin của các anh như thế nào, nhưng tôi tâm đắc câu của ông linh mục chiều nay: " Niềm tin giúp con người trưởng thành và hoàn thiện". Thế thôi. -  Một anh bạn ngoại giáo bây giờ mới lên tiếng.

    Câu chuyện đang hồ hởi thì điện thoại của tôi reo.

    - Anh ơi, hôm nay về sớm rồi gia đình mình đi lễ nhé! - Bà xã tôi nhắc nhở ở đầu dây.

     ŸŸŸŸŸŸ

    Chúng tôi chia tay nhau ai nấy trở về với cuộc sống của mình. Chẳng biết anh bạn không cùng tôn giáo kia đang nghĩ gì sau buổi chiều dự Chương Trình Chuyên Đề. Còn tôi, tôi nghĩ mãi về câu nói của cha Thiệu: "Tất cả mọi người, từ tu sĩ đến giáo dân đều phải tỏa sáng niềm tin của mình trong đời sống, bằng chính việc làm hằng ngày."

    Mong sao cả bạn và tôi đều làm được điều đó!

    Phong Linh

     

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.