Bài viết CĐ180: CHỮ TÌNH CÙNG VỚI CHỮ TIN MỘT VẦN

    By Bảo Châu Tháng 10 09, 2013 3004

    "Nếu trong cả cuộc đời bạn chỉ nói đúng một câu khi cầu nguyện và câu đó là "Cảm ơn", thì thế là đủ".

    Vậy tại sao ta phải cảm ơn nếu không phải là vì ta biết mình đã được cho quá nhiều? Tại sao ta phải cảm ơn nếu không phải là ta biết và tin rằng Chúa hằng luôn bên ta trong suốt hành trình dài cuộc sống có nắng, có mưa, có khóc, có cười, có niềm đau, có hạnh phúc ...

    Trong buổi chuyên đề 180: "SỐNG CHỮ TÌNH VÀ CHỮ TIN" tại Trung Tâm Mục Vụ tổng giáo phận Sàigòn do Nữ tu Thecla Trần Thị Giồng - Tiến sĩ tâm lý - chia sẻ là một cơ hội để mỗi người làm mới lại niềm tin của mình và biết sống tâm tình cảm tạ tri ân trước muôn vàn ân huệ lớn lao của Thiên Chúa.

    Tin và Yêu luôn là hai thực tại gắn liền với nhau và không thể tách rời trong đời sống tâm linh của người Kitô hữu. Bởi lẽ niềm tin con người được bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa nâng con người lên đến sự hiểu biết Ngài, để từ đó tin Ngài và yêu mến Ngài.

    Nhưng trong thực tế hằng này, nhất là trong lối sống thực dụng của con người ngày nay, chỉ cần gặp phải một chút khó khăn tạm thời, một vài điều bất hảo là con người nhanh chóng quên đi bao nhiêu điều tốt lành Thiên Chúa dựng nên vì họ. Phải chăng con người ta dễ dàng buông lời than vãn và hầu như quên hoặc không còn tin rằng "Tôi được yêu thương".

    Để làm mới lại niềm tin của chính mình một cách thiết thực, ta không nhất định phải dựa vào những định nghĩa xa xôi cao vời quá về một niềm tin trên sách vở hoặc những triết lí thần học cao siêu. Tin - ở đây dĩ nhiên là tin Chúa nhưng điều cần kiểm nghiệm lại chính là "Tôi tin điều gì nơi Thiên Chúa của tôi?"

     

    1. Tin tôi được yêu thương:

    Có lẽ ai cũng đã từng có kinh nghiệm trong tình yêu. Khi ta yêu, dù là tình yêu nào đi nữa, tình yêu gia đình, tình bằng hữu, tình yêu đôi lứa ... chỉ cần là tình yêu chân chính, thì, từ sâu thẳm ta sẽ luôn ước muốn những điều tốt đẹp nhất cho những người mình thương yêu. Thiên Chúa chúng ta cũng vậy, Ngài đã tác sinh ta vào đời bằng cả tình yêu của Ngài thì chắc chắn rằng Ngài đã luôn có những kế hoạch tuyệt vời dành sẵn cho cuộc đời của mỗi người. Nhưng bởi vì ta thường xuyên để những nỗi tân toan, lo lắng, bon chen thường nhật lấn chiếm tâm hồn, che khuất tầm nhìn của ta vào những kỳ công và kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa. Phải chăng vì ta yêu Chúa quá ít nên không đủ niềm tin vào Ngài là Đấng yêu thương?

    Hãy nhìn Phê-rô! trong một cuộc ra khơi gặp sóng to gió lớn ồ ạt xô lấp tay chèo, ông chỉ còn lại nỗi sợ hãi kinh hoàng mà quên rằng trên thuyền đang có Chúa. Ngài có đó và Ngài đang ngủ. Ông yêu Thầy mình nhưng tình yêu của ông không đủ để ông có thể vững tin rằng có Thầy ở bên sẽ chẳng còn gì lo sợ. Cho đến khi ông nhớ đến là lay gọi Chúa dậy thì khi đó Ngài đã ra tay.

    Hãy nhìn vào cõi lòng mình! Khi gặp phải gian nan, ta có còn nhớ Chúa đang ngủ trong thuyền đời của chúng ta hay không? Liệu ta có nhớ để mà đánh thức Ngài dậy để Ngài ra tay cứu giúp?

    Ta nên tự chất vấn lại lòng mình, rằng, ta có tin "Ngài có đó trong con"? Hay là "Ngài trong con mà con vẫn kiếm tìm". Và chất vấn lòng mình để ta biết "tình con với Chúa còn bao nhiêu?"

    Khi tình yêu ta dành cho Chúa càng nhiều thì ta càng nhạy cảm về sự hiện diện của Chúa bên đời ta. "Ngài có đó khi con buồn, lúc con vui. Ngài có đó khi con thanh nhàn, lúc con sầu khổ. Ngài hiện diện trong con khi con đang tất tả ngược xuôi kiếm tìm Ngài". Càng ý thức được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời ta càng xác tín một chân lý đó là "Tôi được Chúa yêu thương".

     

    2. Con tin vào Cha:

    Có một câu chuyện kể rằng:

    Hai cha con cùng đi qua một cây cầu hẹp. Vì sợ rơi xuống dòng sông đang chảy xiết, đứa con nói với người cha :

    - Thưa cha, con cầm tay cha có được không?

    Người cha trả lời:

    - Không được. Hãy để cha cầm tay con!

    - Thế thì có khác gì đâu cha - đứa bé thắc mắc.

    - Khác nhiều chứ con. Khi con cầm tay cha mà con gặp phải một điều gì nguy hiểm đe dọa, con có thể hoảng sợ mà buông tay cha bất cứ lúc nào. Còn khi cha cầm tay con thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cha vẫn sẽ cầm tay con."

    Thiên Chúa chúng ta cũng là một người cha như thế đó!

    Ngài yêu thương chăm sóc ta như một người cha chăm nom đứa con bé bỏng của mình. Ngài yêu thương ta nên cứu độ ta khỏi vòng tội lụy, để trả lại cho ta giá trị là làm con Thiên Chúa. Ta có giá trị nhờ được Chúa yêu. Nhưng ta có tin rằng đối với Chúa ta thật là đắt giá cho dù ta chẳng đáng gì? cho dù ta lầm lỗi?

    Khi gặp gian nan thử thách, ta hãy nhớ đến lời Ngài đã hứa:

    "Ơn Ta đủ cho con"

    "Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được"

    "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"

    Ta đừng có lo lắng và nghĩ rằng chỉ có một mình ta phải đương đầu với sóng gió bởi vì chính Chúa sẽ lèo lái con thuyền đời của chúng ta. Ngài luôn nắm chặt tay ta.

     

    3. Sống như người được yêu:

    Một khi khám phá và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, ta hãy khiêm nhường sống tâm tình tạ ơn. Lòng biết ơn là biểu hiện của người được yêu.

    Có thể trong đời ta đã phàn nàn quá nhiều, than trách quá nhiều, kêu ca quá nhiều bởi những điều nhỏ nhặt nhưng được mấy lần ta biết ngồi lại chậm rãi đếm từng ân huệ Chúa ban trải dài trong mọi ngày đời sống. Chỉ riêng nhìn vào bản thân ta thôi đã có thể khám phá muôn điều kì diệu Chúa làm mà không nói hết lời tạ ơn. "Trời đất bao la, dành hết cho ta đâu có tình cờ".

    Chẳng phải tất cả đều là Chúa làm cho ta đó sao?

    Hãy tập thói quen tạ ơn Thiên Chúa .....

     

    Matta Bảo Châu

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.