Ai là phái mạnh?

    By Nguyễn Khắc Thư Tháng 3 24, 2014 2929

    Hẳn khi đọc tựa đề, các bạn sẽ trả lời “ Dĩ nhiên là đàn ông rồi, phụ nữ thì mạnh thế nào được”. Ấy thế mà chuyện xem như “ngược đời” ấy lại xảy ra trong chuyên đề “Khám phá tiềm năng của người phụ nữ”. Cánh mày râu có lẽ đang rất bức xúc vì câu nói “ Phụ nữ là phái mạnh” và chị em thì hẳn đang rất tò mò “ Trời! Giờ mới biết luôn” . Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé!

    Với giọng nói đậm chất Huế, nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người, Sr Thecla Trần Thị Giồng- Tiến sĩ tâm lý đã mở đầu bài chia sẻ bằng những câu thơ của Hồ Dzếnh :

    “ Cô gái Việt Nam ơi

    Nếu chữ hy sinh có ở đời

    Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ

    Cho lòng cô gái Việt Nam tươi”.

    Từ xưa đến nay, con gái khi sinh ra luôn được dạy bảo “Có con phải khổ vì con, Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng”. Sự “ Hy sinh” của người phụ nữ được “ mặc định” trong xã hội, họ phải chăm lo cho tất cả cha mẹ, anh em và cả chồng con nhưng riêng bản thân thì không nghĩ đến. Hai chữ “ Hy sinh” ấy đôi lúc quá nặng nề khiến họ dù cố sức gồng gánh cũng phải nhiều lần ngã quỵ. Và để làm trọn vẹn “hy sinh” thì các bà, các mẹ, các chị, em của mỗi người chúng ta phải trả giá không chỉ bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu thịt của chính mình.

    Nói đến “ Hy sinh”, chúng ta dễ dàng liên tưởng đến những anh hùng, những chiến sĩ đã đổ máu, nhưng chúng ta quên rằng, đằng sau họ có những mẹ già côi cút nuôi họ lớn khôn, có những người vợ như nàng Tô thị hóa đá đợi chồng. Phụ nữ nhỏ bé lắm, phải chăng vì thế những công việc họ làm cũng nhỏ bé y như họ vậy? Những vất vả tảo tần gánh vác hết mọi việc nhà, hay đầu tắt mặt tối ngược xuôi với gánh hàng rong đều là nhưng công việc “đơn giản” đâu thể được lưu vào “sách sử”.

    Lật lại từng trang sử bụi mờ, những anh hùng như Ngô Quyền, hay Lê Lợi, …đánh đuổi giặc ngoại xâm để giữ lấy giang sơn từ bé ta đã được nghe giảng, được học và làm những bài văn ca ngợi. Thế nhưng bờ cõi ta được mở rộng, đất nước ta mang hình chữ S xinh đẹp cũng nhờ một phần lớn công của phận “má hồng”. Tôi không đề cập đến Hai Bà Trưng, bởi đó là một tượng đài cao quý và uy nghiêm, nhưng tôi nhắc đến những thân phận “ liễu yếu đào tơ” như: Huyền Trân công chúa: “Đổi sắc hương lấy cõi giang san”

    Tôi cúi đầu kính phục Công Chuá Huyền Trân như một anh hùng của Đại Việt, bà đã chấp nhận hy sinh cả cuộc đời thanh xuân, từ bỏ thân phận công chúa, hy sinh cả tình thương yêu gia đình, đất nước, dân tộc để đơn thân độc mã ngàn  dặm ra đi sang làm dâu một nước được xem là “man ri mọi rợ” để giữ lấy nền hoà bình cho cả hai dân tộc. Công lao ấy có thể là một chiến công giữ nước. Thử hỏi các danh môn võ tướng, trang hào kiệt thời ấy có ai làm được như bà?” Không đổ máu nhưng có thêm bờ cõi”.

    Phụ nữ đâu thiếu người “Đền nợ nước”, họ không dùng sức mạnh “cơ bắp” nhưng họ dùng chính sự dẻo dai, sức chịu đựng “vô hạn” của mình để làm nên những việc mà đôi khi đấng nam nhi phải ngả mũ bái phục.

    Từ những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng đã từng biết về một người mẹ anh hùng của vùng đất lửa Quảng Bình trong chống Mỹ. Thấu hiểu cuộc đời lầm than nô lệ, cảnh nước mất nhà tan cũng như thấm nhuần tình yêu quê hương, căm thù giặc Mỹ tàn phá xóm làng, Mẹ Suốt đã xung phong nhận lấy một công việc tưởng như bình thường, đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm: Đó là chở đò ngang qua sông Nhật Lệ. Những người đã từng qua đò của mẹ trong những giờ phút nguy hiểm ấy không thể không khâm phục trước lòng quả cảm, gan dạ của mẹ. Giữa dòng Nhật Lệ nước sôi, đạn bỏng mà mẹ Suốt vẫn anh dũng xông pha và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc: tiếp đạn cho hải quân ta đánh trả máy bay Mỹ, đưa thương binh vào bờ, chở bộ đội sang sông. Còn hình ảnh nào đẹp hơn một bà mẹ đã ngoài 60 tuổi mà vẫn bất chấp hiểm nguy, hiên ngang ngẩng cao đầu trước hàng loạt đạn bom của Mỹ luôn khống chế và ngăn chặn.

    Có đôi khi phụ nữ là “hậu phương” vững chắc nhất khi đất nước gặp thời chinh chiến. Người phụ nữ Việt Nam không bịn rịn mà hăng hái khuyến khích chồng hành trang lên đường trả nợ núi sông:

    Anh đi em ở lại nhà,

    Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ.

    Lầm than bao quản muối dưa,

    Anh đi anh liệu chen đua với đời.

    Không chỉ có sắc đẹp, phụ nữ cũng tài hoa lắm chứ. Trước một xã hội đầy những tư tưởng và nề nếp trọng nam khinh nữ do các nhà nho dựng lên đó, trước một xã hội bị bóp méo trong đó người nữ đã phải bị bắt buộc suy tư, và hành động, Hồ Xuân Hương đã khôn khéo dùng văn chương như một thứ vũ khí để chống lại những trật tự áp chế đó. Những câu đối “thanh-tục” của bà kiến bao nho sĩ ngày xưa phải “đau đầu. “Ví đây đổi phận làm trai được / thì sự anh hùng há bấy nhiêu” Câu nói đòi “ nữ quyền” của một thân phận làm thiếp như bà sao mà tràn đầy khí phách cùng sự châm chọc bấy nhiêu.

    Tiềm năng của phụ nữ thời nay đã và đang ngày càng được phát huy. Nếu ngày xưa chỉ là “Hồng nhan bạc mệnh” thì ngày nay “Hồng nhan bạc triệu” không sai tý nào. Sắc đẹp được tôn vinh, nhưng không vì thế “ công, dung ngôn hạnh” bị “ xếp xó”. Bởi thế mà các cuộc thi Hoa hậu luôn có phần thi ứng xử, được rất nhiều người quan tâm, cũng là phần thi quan trọng nhất. Dù xã hội có phát triển, thì nền tảng đạo đức vẫn được duy trì và trân quý. Trên thương trường, ta cũng bắt gặp không ít những “bóng hồng” hay “kiện tướng” trong các đại hội thể thao. Mặc dù phụ nữ phải làm gấp đôi công việc so với đàn ông (Vì khi tan sở, đón chờ họ là những bữa cơm phải chuẩn bị, nhà cửa phải dọn dẹp, con cái phải chăm sóc…) nhưng họ vẫn làm tròn bổn phận” giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

    Nói đến phụ nữ, ta không thể nào không nhắc đến mẹ. Ca dao xưa có câu:


    Công cha như núi Thái Sơn

    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

    “ Núi Thái Sơn to lớn, nhưng mãi mãi đứng yên, còn “ nước” thì dễ dàng len lỏi vào khắp mọi ngóc ngách. Điều đó cho thấy sự thích nghi của phụ nữ. Mẹ là “ nước”, đầy mềm dẻo khi khuyên răn con cái, đầy sức mạnh khi hy sinh vì chồng, vì con, tưới mát tâm hồn con trẻ bằng những câu ca dao ầu ơ thuở bé, là “mặt gương sáng cho con soi bóng” …Bà mẹ quê hay bà mẹ thành phố đều có điểm chung là “lòng yêu thương con” hết mực. Bởi thế dù “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” hay ngược xuôi với gánh hàng rong thì tất cả những gì mẹ làm đều mong muốn những gì tốt đẹp nhất giành cho con. Riêng bà mẹ Công Giáo không chỉ nuôi con về vật chất, mà còn về tinh thần, “mớm” Đức Tin cho người con, để con sống” Tốt đạo, đẹp đời”. Nếu ai đó nói rằng: “ mất cha là mất cả một bầu trời thì phải chăng mỗi người chúng ta cũng có thể nói rằng “Mất mẹ là mất một cuộc đời”.

    Và trong tất cả những tấm gương thì Đức mẹ là một tấm gương tuyệt hảo về người mẹ. Mẹ đã cưu mang Đức Giê su chin tháng mười ngày, đã vất vả nuôi dưỡng, dạy dỗ và đồng hành với Ngài trong suốt cả cuộc đời Mẹ. Mẹ “ yếu đuối” khi phó thác cuộc đời mình dưới sự an bài của Thiên Chúa, nhưng mẹ cũng đầy “ can đảm” khi cất tiếng “ Xin vâng”. Thời ấy nếu người phụ nữ mang thai khi chưa lập gia đình sẽ bị phạt “ném đá đến chết”. Mẹ vẫn chấp nhận dù biết trước mắt đầy khó khăn và gian khổ. Hai từ “ Xin vâng” đã được mẹ thể hiện rất trọn vẹn với Thánh ý.

    Đến đây thì “ Ai là phái mạnh” tự mỗi người trong chúng ta đã có câu trả lời rồi phải không? “Sức mạnh” của người phụ nữ không phải tự nhiên mà có, nó trở nên to lớn, thần kỳ nhờ vào những “Hy sinh” của họ, nhờ vào những đức tính “chịu thương, chịu khó”, và dựa vào những phẩm chất tốt đẹp của một người phụ nữ Việt.

    Mồng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ. Là ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ, dành cho họ những lời khen ngợi. Các đấng mày râu hãy chấp nhận phụ nữ “ Mạnh” nhưng xin cũng luôn làm cây cau để dây trầu mềm mại làm điểm tựa quấn quanh. Cau và trầu cùng nhau vươn cao, đón ánh mặt trời.

    Nếu bạn là cánh mày râu, bạn hãy mua một bó hồng thật lớn để giành tặng cho:
    Những cô bạn thân, đồng nghiệp luôn giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn, an ủi và giúp bạn vượt qua những bê tắc trong cuộc sống.

    Những người em/ chị gái thuở bé đã cùng bạn lớn lên, có với nhau cả một thời thơ ấu đầy ắp niềm vui, kỷ niệm.

    Ngoại, nội của bạn vì đã từ lâu lắm rồi ngoài đàn gà con, vườn rau nhỏ, cây mít sau hè, …họ không biết 8/3 là ngày gì cả.

    Người vợ đã cùng bạn chia sẻ “ đắng cay ngọt bùi”, người luôn song hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.

    Riêng Mẹ của bạn thì hãy dành một bông hoa thật đỏ thắm nhé vì “ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Và cũng đừng quên “ Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?.

    Bông hoa cuối cùng, bạn hãy mang đến nhà Thờ. Mùa Chay đầy sắc tím buồn nhưng sẽ dịu đi với màu đỏ hồng nhung bạn đặt dưới chân Mẹ Maria, cảm tạ mẹ vì những hy sinh đã giành cho Giáo hội, bạn nhé!

    Nguyễn Khắc Thư

    Hình ảnh: Tạ Ân Phúc

     

     

    Rate this item
    (1 Vote)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.