CHỮA LÀNH ĐỨA TRẺ BÊN TRONG

CHỮA LÀNH ĐỨA TRẺ BÊN TRONG
KHÓA HUẤN LUYỆN “LỐI VỀ BÌNH YÊN 6” – Ngày 2 (04.10.2020)
----------------------------
Tôi là một "chiếc áo tím" trong đội quân Áo tím phục vụ của Chương trình Chuyên đề thuộc TTMV TGPSG. Tôi đã từng chứng kiến những biến đổi kỳ diệu của các bạn tham dự viên trong từng Khóa huấn luyện. Khóa Lối Về Bình Yên lần thứ 6 này đã đánh động rất nhiều thân phận gặp nhiều khủng hoảng, bế tắc trong cuộc đời. Đến đây, họ đã được Chúa gỡ rối và chữa lành những bế tắc và đau thương trong cuộc sống. Họ đến để tìm cho mình một Lối về Bình yên an toàn, đầy nội lực mới mẻ, ngập tràn năng lượng tích cực!
Trải nghiệm " Chữa lành đứa trẻ bên trong " do Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế hướng dẫn, đã làm tuôn rơi nước mắt nhiều người... Sr Maria đang dẫn dắt các Tham dự viên về dòng ký ức tuổi thơ...Họ được bịt mắt và thả lỏng cơ thể. Nằm, ngồi thoải mái như những đứa trẻ... Tiếng sáo vi vu, dìu dặt, khoan thai đưa ta về cánh đồng lúa xanh ngát bạt ngàn, cánh cò trắng bay lượn êm ả...thanh bình...Ngày ta còn bé thơ được ba mẹ bồng ẵm yêu thương, rồi khi ta lớn lên, có lúc xốc nổi, buông tuồng, đã có lời nói và hành động xúc phạm đấng sinh thành...khiến họ đau buồn! Cũng có khi ta bực tức vì ba mẹ không hiểu mình, làm trái tim ta tổn thương... Cứ thế, vết thương chồng vết thương thành ký ức xót xa, dấu vào con tim sâu thẳm. Đó là những " đứa trẻ bên trong " cần được chữa lành, cần được xoa dịu những đau thương đã hằn sâu theo năm tháng! Hãy xin lỗi nhau, tha thứ cho nhau, chính là liều thuốc vô giá chữa lành mọi thứ...
Khi chiếc khăn bịt mắt thấm đẫm được gỡ ra, họ ôm chầm nhau khóc rưng rức! Tôi thật sự xúc động! Đứng gần tôi là một chị tầm 50 tuổi, tôi thấy mắt chị đỏ hoe, tay vân vê chiếc khăn giấy thấm đầy nước mắt. Chị nhìn tôi thoáng chút bối rối ngại ngùng...nhưng khi nhận ra tôi là một "chiếc áo tím", bất giác, chị ôm chầm lấy tôi, xiết chặt! Tôi cảm nhận lồng ngực chị bùng phát, vỡ òa! Chị khóc thật nhiều, úp mặt vào vai tôi, nức nở khôn nguôi...Tôi mím chặt môi, cố ngăn tiếng nấc. Chị ơi, tôi cũng đã từng trải qua cảm xúc như chị, vậy mà giờ đây, cảm xúc ấy vẫn còn trỗi dậy! Tôi không dám an ủi chị nín đi. Tôi tôn trọng dòng xúc cảm của chị, vì tôi nghĩ, càng khóc chị càng được sự an ủi, chữa lành. Qua dòng nước mắt, sẽ trôi đi quá khứ bi đát năm xưa, sẽ tống khứ đi bao tủi nhục, tống khứ những lỗi lầm, mặc cảm nặng nề của " đứa trẻ bên trong "...Tôi tin chị đã được ơn chữa lành của Lòng Chúa Thương Xót. Chỉ biết thầm thì vào tai chị :" Chúc chị bình an!"
Hai " chị em" nhìn nhau, tôi khẽ vuốt tóc chị, cùng nhoẻn miệng cười...nụ cười hạnh phúc, nụ cười của bình an! Đâu đó, chúng tôi cũng nghe tiếng cười lan tỏa khắp khán phòng. Chúa ơi! Cảm ơn Chúa, chúng con đã tìm thấy Lối Về Bình Yên cho chính mình.
Anna Phi Huyền.
Đọc 136 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật